Bố già được coi là hiện tượng phòng vé từ trước tới nay của phim Việt khi nó lập ra hàng loạt kỷ lục về doanh thu. Bộ phim cũng mang lại nhiều bài học, nhiều giá trị nhân văn sâu sắc cho khán giả về tình cảm gia đình, về mối quan hệ cha con.
Tuy nhiên, giữa lúc Bố già đang công chiếu thì có những lùm xùm đáng tiếc xảy ra như Trấn Thành (người viết kịch bản kiêm đóng chính) phát ngôn dễ gây hiểu nhầm, hay người dân trong xóm Cù Lao Nguyễn Kiệu (xóm được làm bối cảnh quay phim) cho rằng Trấn Thành có thái độ khó gần, chỉ đến để quay phim rồi đi, không nói chuyện với ai, thậm chí chỉ nói lời cảm ơn trên truyền thông mà không trực tiếp gặp họ… Trước những lùm xùm này, Trấn Thành đã phải bật khóc nức nở.
Sau đó, đạo diễn của Bố già là Vũ Ngọc Đãng và những người dân khác ở xóm Cù Lao Nguyễn Kiệu đã lên tiếng bênh vực, cảm thông cho Trấn Thành. Mới đây nhất, diễn viên Lê Giang – đóng vai Cẩm Lệ trong Bố già, đồng thời là người bạn, người đồng nghiệp thân thiết ngoài đời của Trấn Thành cũng đã có những chia sẻ của mình.
Không ngần ngại khẳng định ‘không có sự hỗ trợ của người dân quanh đó, việc làm phim sẽ khó khăn hơn nhiều lắm!’. Những chia sẻ của Lê Giang về quá trình quay phim, những câu chuyện ngoài lề và đặc biệt, cả những mẩu chuyện dễ thương về người dân lao động tại hẻm Cù Lao Nguyễn Kiệu sẽ đem tới một góc nhìn chân thực hơn, chính xác hơn giữa những ồn ào mấy ngày qua.
Lê Giang mở đầu câu chuyện bằng hồi tưởng: ‘Ai lạ lẫm chớ bối cảnh xóm lao động đó chị quen thuộc lắm. Nhiều người không biết chứ từ xưa, chị từng sống ở những hẻm lao động kiểu vậy rồi. Cũng buổi sáng ra ngồi giữa hẻm gọi đĩa cơm tấm ngồi ăn, kêu ly cafe của tiệm tạp hoá để uống, rồi tám chuyện với bà con lối xóm. Cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ, nhẹ nhàng lắm em!
Tới khi quay Bố Già, lần đầu bước vô con hẻm mà chị ngỡ ngàng luôn. Cảm giác những kỷ niệm cũ nó ùa về hết. Từ không gian chật chội, mấy căn nhà kiêm quán cơm hay xe đẩy bán cafe kiêm tiệm tạp hoá bán đủ thứ, đó chính là nơi chị từng ở. Và có lẽ người Sài Gòn nào cũng có ký ức về một con hẻm như vậy ở trong tim!’.
Khi được hỏi việc quay phim trực tiếp tại con hẻm lao động có gì khác biệt so với quay tại phim trường hay không, Lê Giang thẳng thắn: ‘Đúng là quay tại phim trường thì sẽ có một số lợi thế nhất định: Mình có thể kiểm soát được tiếng ồn, có thể tập trung hơn khi diễn, nhưng riêng Bố Già thì chị nghĩ nếu không quay tại con hẻm lao động đó, phim sẽ rất khó chạm vào cảm xúc của khán giả. Nói theo kiểu nghệ thuật thì chính cái bối cảnh thực đó nó khiến cho những khung hình có hồn hơn, chân thực hơn, điều đó thì những cảnh quay trong phim trường không làm nổi!’.
Nói về những người dân trong con hẻm cù lao Nguyễn Kiệu, quận 4, Lê Giang khẳng định: ‘Người dân ở đây dễ chịu vô cùng. Nói thật lòng là nếu người dân không chịu hỗ trợ, không thương đoàn phim thì chắc mọi chuyện sẽ khó khăn nhiều lắm.
Quay phim Bố Già, đoàn phải thuê nguyên một dãy nhà để dựng bối cảnh. Tiệm may của chị, nhà Ba Sang, tiệm cơm tấm, tất cả đều được thuê và dựng trên đất của người dân cả. Lỡ có thiếu gì hỏi mượn, họ có là cho mượn liền. Cần người phụ giúp gì, dân quanh đó rảnh là sẽ phụ một tay. Tất nhiên bên hậu cần phim sẽ có bồi dưỡng chi phí xứng đáng, nhưng tình cảm và sự nhiệt tình của người dân trong hẻm thì mình vẫn muốn cảm ơn thật nhiều.
Đóng phim cả tháng trời, riết mình cũng quen với nhịp sống của con hẻm đó luôn. Cứ mỗi khi đóng phim xong, mọi người cũng tà tà đi… ăn vặt quanh hẻm.
Đãng thì khoái uống nước sâm, Xìn (Trấn Thành) thì ăn bánh lọt, còn chị thì hẻm có món gì chị cũng đều thử hết. Dân trong hẻm thấy nghệ sĩ họ cũng vui lắm, lần nào gặp cũng chào hỏi, riết thành quen. Chị cũng được nhiều người nhớ mặt, nhớ tên nên vui lắm, bà con gọi hỏi suốt à.
Chị đơn giản lắm, mình bước lên sân khấu, đứng trước máy quay thì mình là nghệ sĩ thôi, chứ lúc bình thường thì mình cũng giống hệt mọi người mà. Không chỉ riêng chị mà cả đoàn phim đều vậy hết. Đâu ai muốn lúc nào mặt mũi cũng lạnh te, khó gần hay tỏ vẻ ngôi sao đâu em, sống hoà đồng cùng người dân dễ chịu lắm.
Xìn có hôm đi ngang qua được một bà cụ nói với theo ‘chúc Trấn Thành gặp nhiều may mắn nha’, cậu ấy quay ra vâng dạ, cảm ơn rồi tủm tỉm cười hoài cả buổi hôm đó. Là con người mà, được đối xử tử tế, ai không cảm thấy vui cho được. Nhất là khi làm phim, ai cũng có chút duy tâm nên khi nhận được điều gì may mắn lúc sớm là vui lắm!’.
Nói thêm về Trấn Thành, Lê Giang trải lòng: ‘Chị với Thành như chị em ruột vậy. Thành thương và giúp đỡ chị từ lúc chị mới từ nước ngoài chân ướt chân ráo về nước, không quen ai, không có nhiều mối quan hệ. Thành có show nào đều gọi chị đi diễn, nhờ vậy nên việc làm nghệ thuật cũng suôn sẻ hơn nhiều.
Đặc biệt là vai diễn Cẩm Lệ trong Bố Già lần này, chị nghĩ nó đã đưa chị chạm tới một cột mốc đáng nhớ trong suốt 35 năm đi diễn. Không phải là đạt giải thưởng hay danh hiệu gì hết, mà bộ phim đưa chị tới gần với khán giả hơn. Bây giờ đi ra đường, nhiều người không gọi chị là Lê Giang nữa, mà họ gọi ‘bà Cẩm Lệ kìa, chị Cẩm Lệ ơi’.
Chị nghe mà vui và hạnh phúc vô cùng. Làm nghệ sĩ, không có niềm vui nào lớn hơn chuyện được khán giả thương, nhớ mặt, nhớ tên hết cả. Chị chưa bao giờ nói cảm ơn Thành, vì nghe khách sáo quá, nhưng từ tận đáy lòng chị luôn dành một tình cảm cực kì đặc biệt cho cậu ấy.
Không phải là người thân thiết nên bênh vực nhau, nhưng chị nghĩ bất kì ai từng gần gũi Thành, hiểu Thành sẽ thấy cậu ấy tốt và tử tế từ bản chất. Một diễn viên ngôi sao nhưng vẫn đối xử trước sau như một với những người bạn thân thiết từ thời còn đi học, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ, tạo cơ hội cho những người xung quanh mình, người đó có đáng quý không?
Một người thấy con chó bị ốm cũng thương, cũng len lén bỏ tiền ra giúp thì liệu có thể vô tâm, tệ bạc được không? Câu hỏi đó, chị nghĩ mọi người đều có thể tự trả lời…’.
Discussion about this post